Đoàn Nguyên – Một Hiện Tượng Dị Biệt Trong Làng Nghệ Thuật

Trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc và đa dạng, có những nghệ sĩ không ngại ngùng thể hiện cá tính riêng biệt của mình. Đoàn Nguyên, một họa sĩ trẻ đến từ Nam Định, là một trong số đó. Với phong cách sáng tác độc đáo, Nguyên đã khiến cộng đồng mạng ‘sốt’ trong mấy năm gần đây.

Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Tôi có cơ hội gặp gỡ Đoàn Nguyên trong một chuyến vào Nam dự trại sáng tác tại Vũng Tàu. Tôi và nhà thơ trẻ Nguyễn Hải Yến đã quyết định ghé thăm chàng nghệ sĩ kỳ dị này. Địa chỉ mà Nguyên cung cấp khiến tôi phải suy nghĩ lại: khu nghĩa địa Thới, Trần Thị Cờ, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Không gian này có vẻ hoang vắng và rợn người, nhưng khi gặp Nguyên, tôi đã bị thu hút bởi nụ cười thân thiện và phong cách bụi bặm của anh.

Nguyên và Không Gian Sáng Tác

Khi đến nhà của Đoàn Nguyên, tôi đã bị ấn tượng bởi không gian đầy màu sắc và hỗn độn. Sơn màu loang lổ khắp quần áo và không gian sống, những bức tranh dang dở và các vật dụng nghệ thuật ngổn ngang. Nguyên giải thích rằng rượu của anh chủ yếu là do mọi người tặng và cho. Không gian này có vẻ không phù hợp với đại đa số người người nhưng với Nguyên nó lại là một ốc đảo yên bình.
‘Tự Do’ Trong Nghệ Thuật
Nguyên tự chấp nhận mình là kẻ ‘điên’, với vẻ bề ngoài khác biệt đã gây sự chú ý của mọi người về một hình ảnh độc đáo, dị thường. Khi hỏi điều gì đã khiến Nguyên chọn cách sống biệt lập ở nơi hoang vắng này, anh hồn nhiên bộc bạch rằng thế giới này có lẽ không hợp với anh. Anh chọn sự bình yên để có thể sáng tạo một cách xuất thần.
Sáng Tạo Từ Những Giấc Mơ
Cái ‘điên’ của Nguyên không phải là sự mất trí mà là đỉnh điểm của thăng hoa, cảm xúc tuyệt đối trong tự do sáng tạo. Anh sáng tạo như một sự biểu đạt, tái tạo những giấc mơ. Những bức tranh của Nguyên phản ánh chất ‘điên’ của một tâm hồn nghệ sĩ tự do, khác biệt, luôn tìm kiếm sự hoàn mỹ của những giấc mơ trong cái không hoàn mỹ của đời thường.
Một Đời Dị Biệt
Đoàn Nguyên, tên khai sinh Đoàn Văn Nguyên, sinh năm 1981 tại Nam Định. Từng theo học Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, nhưng do hoàn cảnh gia đình, phải nghỉ học, đi chép tranh kiếm sống. Sau thấy bế tắc, nhàm chán với việc chép tranh, Nguyên chuyển sang sáng tác. Với trang phục, bề ngoài cùng phong cách sáng tác quái dị như người tới từ một hành tinh ma mị, Nguyên có niềm đam mê mãnh liệt với hoa sen.
Tự Do Đến Tận Cùng
Dù bị đồn đoán là ‘điên’, ‘khùng’, ‘dị biệt’ nhưng Nguyên không bận tâm, không một lời giải thích. Cứ sống và tự do sáng tác theo cảm xúc và suy nghĩ hồn nhiên của mình. Tiếp xúc với Nguyên, tôi mới hiểu rõ: con người em đôn hậu, hiền lành, dễ mến.
Nguyên chia sẻ rằng làm nghệ thuật mà bị quản lý thì coi như là chết rồi. Anh muốn sống và vẽ hoàn toàn tự do, thả hồn theo trí tưởng tượng và tiềm thức dẫn dắt, không muốn đặt mình trong giới hạn, khuôn mẫu của xã hội.
Đoàn Nguyên và tranh của anh có thể là điên rồ trong mắt nhiều người, nhưng đó là sự thăng hoa phóng khoáng, dị biệt đến tột độ của một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ, khẳng định cái riêng độc đáo của mình trong đời sống mỹ thuật đương đại.